| Home td> | Game Online Hack td> | Game Adroid | tr>
| Search | xuống (0) |
” Tội mày quá, mày đau lắm hả, ráng nha Tấn, chút nữa bác sĩ cho uống thuốc, mày đỡ đau nha “.
Từ ngày Tấn đặt chân vô nhà Ba Mẹ tôi, lúc nào cũng là hình ảnh thằng con trai to con sai biểu Cha Mẹ, đâu bao giờ thấy nó đau đớn gì nên tôi mới ghét nó như vậy, còn bây giờ thấy nó kêu đau, tôi đã khóc sướt mướt vì tội nghiệp Tấn … Bỗng dưng đôi mắt ướt sũng nước mắt của tôi chợt thấy Tấn nhe răng ra cười rất đáng ghét, nụ cười như có hàm ý chọc tức, tôi dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, thì chỉ thấy Tấn đang nằm đó mồ hôi ướt đẫm trán, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi… Ủa, vậy còn nụ cười vừa thoáng thấy trên khuôn mặt Tấn thì sao ? – chẳng lẽ mình đang bị ma trêu, quỷ ghẹo???
Rồi xe tới, chở Tấn trở lại bệnh viện Chợ Rẫy.
Lần này Tấn được đưa lên khu tâm thần vì nó không còn bình thường nữa, khi mê nói như quỷ nhập, tích tắc tỉnh lại liền không thấy gì là đau đớn rồi nói chuyện như bình thường. Đến 8 giờ sáng, Chợ Rẫy đã có kết quả thử nghiệm – Bác sĩ nói tất cả các kết quả đều rất bình thường, và lần này phía sau là cả một đoàn áo trắng thực tập và bác sĩ Chợ Rẫy, Tấn đi phía trước cho bác sĩ coi mà nó đi khập khiễng một bên phải, đầu cứ rung lên từng chập kỳ lạ lắm, cứ như có ai điều khiển Tấn vậy.
Bác sĩ chích cho Tấn một mũi thuốc an thần, sau đó nó ngủ. Buổi trưa lại, trong lúc tôi đang ngồi ăn cơm với Mẹ thì Ba Tấn từ ngoài chạy vào hớt hải khóc với Mẹ tôi :
” Tư ơi, Tấn nó nhảy tự tử ở bệnh viện chết rồi em ơi.”
Mẹ buông chén cơm xuống – lúc đó tôi cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy từ sau sống lưng chạy dọc xuống, bất giác tôi rùng mình người lạnh toát nhớ lại câu nói tối qua mình đã lỡ nói …nhưng đó chỉ là một câu nói lỡ trong lúc nóng giận, sao hôm nay trở thành hiện thực ???
Tôi không dám nói với Mẹ, hôm qua mình lỡ nguyền rủa Tấn …và đương nhiên là tôi dấu nhẹm. Mẹ tôi lật đật chạy vô nhà thương coi giúp Mẹ Tấn thủ tục giấy tờ. Đến chiều độ 6 giờ tối, chưa thấy Mẹ về, tôi cùng người Dì bà con từ quê lên đem cơm vào nhà thương cho Mẹ mình và Mẹ Tấn. Lúc đi tôi chở xe honda đến nơi, một người chị bà con hỏi tôi cho mượn xe để đi mua sắm vài thứ đồ. Vậy là tôi phảỉ ở lại nhà thương một cách bất đắc dĩ. Khoảng 7 giờ tối, tôi nghe Mẹ nói chuyện với mọi người là bà lo thủ tục đóng tiền xong rồi, bây giờ xe nhà thương chở Tấn về thẳng Vĩnh Long.
Trong khi ngồi chờ đem xác ra, tôi nghe Mẹ Tấn kể lại là đúng 12 giờ trưa – giờ Ngọ – Tấn kêu Mẹ xuống lầu mua cho nó vài viên thuốc ngủ vì từ tối đến giờ nó không ngủ được, như linh cảm điềm gì không hay Cô tôi không chịu đi. Tấn nói :
” Con hết bệnh rồi, nếu má đi mua thuốc ngủ cho con uống ngủ được con sẽ khỏe hơn ” .
Sau khi gởi con cho người bên cạnh nằm chung phòng. Bà Cô tôi đi thang máy xuống lầu, khi cửa thang máy vừa mở ra, Cô tôi nghe có tiếng la hét thất thanh phía trước sân, mọi người chạy ùa ra, Cô chạy theo và một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Tấn nằm sấp, mắt vẫn chưa nhắm, bộ đồ trắng nhà thương nhuộm đỏ máu tươi. Cô tôi ngã xuống bất tỉnh và không còn biết gì sau đó nữa .
Khi nghe Mẹ Tấn kể xong thì xe chở xác cũng vừa trờ tới. Chiếc xe giống như xe vận tải, tôi lật đật bước tới tính leo lên phía trước ngồi chung với bác tài thì cũng vừa đúng lúc cửa phòng cầu thang mở ra, chiếc băng ca đưa thi thể Tấn đã được phủ khăn trắng toát vừa ra tới. Mẹ Tấn khóc ngất lên, rồi Mẹ tôi vội đưa tay đỡ dìu bà về ngồi phía trước chung với bác tài, chiếc băng ca đẩy lên phía băng sau. Tôi leo lên ngồi sát một bên Tấn mà đầu óc trống rỗng giống như đang bị ai hớp mất hồn vía, hình như không kịp để mà sợ nữa, đối diện là bà dì họ, mạnh ai nấy ngồi im lặng.
Thi thể Tấn, hồi sáng đã được đưa vào phòng lạnh, người ở nhà thương đã thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi, bộ đồ thay vào là bộ đồ pyjama kem lợt mà Tấn thường mặc ở nhà.
Thi hài vừa đem ra từ phòng lạnh nên dường như hơi lạnh tỏa khắp băng xe sau, có điều là không hôi tanh mùi máu. Ngay lúc đó vì quá sợ nên tôi không nhớ niệm Phật, chỉ biết nhìn ra đường qua khung kính, lúc tranh tối tranh sáng theo ngọn đèn đường vàng vọt hắt vào xe. Bất giác tôi nghe tiếng bà Dì họ nói :
” Sáng nay do nhảy từ trên lầu xuống, nên chân nó bị gãy, gân bên chân phải bị rút lại sao mà bây giờ thành chân cà thọt, cẳng cao cẳng thấp khập khiễng”.
Cổ họng tôi nghẹn lại, quay sang nhìn xuống hai chân Tấn, rõ ràng một chân dài, một chân kia ngắn hơn đến gần cả gang tay rồi tiếng bà Dì họ lại tiếp tục :
| Home | Lượt Xem: |

