Home td> | Game Online Hack td> | Game Adroid | tr>
Search | xuống (0) |
“ Cụ Lóc “ –Tên thật của cụ là Lóc chớ không phải vì cái đầu của cụ luôn cạo trọc để bôi thuốc ghẻ, bôi hoài , da chai, tóc mọc không nổi nên luôn trọc lóc mà bị người ta gọi như vậy đâu. Hiển nhiên, tóc không có nên đầu của cụ không có sợi tóc nào bạc , vậy mà chòm xóm cứ gọi Lóc bằng “cụ” vì gương mặt của Lóc đáng lên hàng lão
Dưới mái đầu trọc lóc là gương mặt nhỏ thó, má hóp, môi mỏng, miệng móm bởi những cái răng hàm trên của cụ đã vội ra đi vì một viên đạn đất cục bay vào trong một lần chơi trận giả với đám con nít chăn bò trong xóm. Và, cũng cần nói rõ, cụ chỉ có lông măng trên mép, chớ chưa có râu vì cụ mới mười bốn tuổi (!)
Nhìn từ xa, ngó sơ qua, người ta cứ tưởng Lóc là một cụ già bởi gương mặt cằn cỗi, thân hình suy dinh dưỡng, gầy guộc, nhỏ thó. Đã vậy, khi nghe Lóc nói chuyện, cái miệng móm đó lúc nào cũng có thể tuôn ra những câu chuyện hoang đường, không thể tin nổi, nhưng thật sự hấp dẫn cả lũ chăn bò bởi Lóc nói chuyện rất có duyên, biết pha trò, thêm thắt, biết dựng chuyện…
Ngay cả cái tên của cụ thôi, Lóc cũng có thể dựng ra mấy câu chuyện hoang đường để giải thích. Cụ nói rằng, lúc mới mang thai, má cụ nằm mơ thấy một con cá Lóc ( cá quả ) toả hào quang lấp lánh từ trên trời rơi xuống bụng bà…Hôm sau, tiền bán cặp gà tính mua sẵn tả lót, má cụ mua số đề hết, xổ ra ngay con số ba mươi, má cụ trúng lớn, đủ tiền sửa nhà và mua cặp bò nuôi tới bây giờ. Đẻ cụ ra, nhớ giấc mơ về con cá trời cho, ba má cụ đặt tên con là Lóc…
Nghe cũng hấp dẫn thật nếu như ai chưa biết chuyện ngày trước, cụ ham vui quá, chào đời sớm cả tháng, èo uột , chỉ nặng có một ký rưởi, lớn bằng con cá lóc. Ba má cụ sợ khó nuôi mới đặt tên là Lóc .
Bẻm mép như Lóc có lúc làm người ta ghét , mà Lóc không giỏi cái miệng thì với vóc dáng nhỏ thó của cụ chỉ được dịp cho cả đám chăn bò ức hiếp, bắt đi chận đuổi bò đừ luôn chớ đừng nói được giọng đàn anh. Cụ mà không giỏi đối đáp chắc phải khóc suốt ngày vì sự trêu chọc của mọi người.
-Lóc ơi, mày biết tại sao tụi tao gọi mày bằng“cụ “ không?-
Thằng Đực cũng bằng tuổi Lóc nhưng to người hơn nên hay kiếm chuyện. Lóc cười nhăn khoe hàm răng sún:
-Vậy mà cũng hỏi. Các con kính ông thông minh, tài giỏi nên kêu bằng cụ, kêu mày tao là bất kính, vô lễ, hỗn láo, chỉ có đứa mất dạy mới không biết thôi .
-Xạo rồi…Tụi tao kêu mày bằng “cụ” bởi vì mày chưa kịp lớn thành thanh niên đã làm ông già, như trái chuối chưa già mà vú ép, chín háp…
Đực không vừa vì đã chuẩn bị sẵn khi hỏi và nó đáp xong đã có thằng Xoài phụ họa ngay.
-Chuối chưa già mà vú ép, chín háp, ăn chát ngắt, còn mày con nít chưa thành thanh niên đã thành ông cụ, trên dưới suốt đời không râu, không tóc, trọc lóc như thầy chùa, gọi là sư cụ đúng hơn…Thiện tai! Thiện tai!
Nói chưa dứt câu, thằng Xoài thấy Lóc khom người lượm cục đất đã vội đứng dậy, bàn tay xòe ra để trước ngực và chạy lẹ. Lóc nói với theo:
-Thật là đồ hỗn láo, chẳng nể nang gì người đáng bậc cha, ông của mình. Phen này tao phải về bảo anh Mít, kêu thằng Mận lại đánh đòn mới được để nó biết dạy con cho đúng…
Bây giờ thì tới thằng Xoài quay lại rượt thằng Lóc vì Lóc dám gọi ông nội nó là” anh “và kêu ba thằng Xoài bằng “thằng”…Lóc nhỏ con nhưng rất lẹ, thoắt một cái đã chạy ra xa như là không nghe mấy câu chửi độc địa, tục tỉu của thằng Xoài vừa tuôn ra. Nó còn ngoái đầu lại nói như ra lệnh:
-Bò ăn no rồi, lùa về thôi tụi bây ơi. Chiều nay nước lớn, ghe chành vô chòm mả mua dưa hấu, mình ra chuyền dưa xuống ghe tiếp, kiếm dưa ăn đi…Đứa nào không nghe lời, ở lại là con tao, đứa nào là cháu ngoan thì lùa bò theo tao về…
Lóc đã chạy ra đàn bò gần một trăm con đang nhơi cỏ trong đám đậu xanh mà người ta đã hái trái xong cử cuối cùng, bỏ cây đậu khô chết , chờ ngày đốt, chuẩn bị cày đất sạ lúa mùa. Trong tay Lóc lúc nào cũng có cây cù móc làm bằng tre lão nhỏ cỡ ngón chân cái, đen bóng, một đầu cong như móc câu, một đầu có gắn cây đinh nhọn lúc cần có thể dùng để đâm vào mông mấy con bò ương ngạnh mà dân Khờ-me thường gọi là cái “Sà-luôl”
Mặt trời chênh chếch hướng Tây, óng ánh những đám mây vàng đang lững lờ trôi trôi trên đỉnh những ngọn núi vùng Thất Sơn. Cánh đồng bao la, nhìn mút tầm mắt. Xa xa là rặng cây ven những con kênh mang màu xanh đen thâm thấp, sát mép đường chân trời như một đường viền . Lúc này, những rẩy dưa hấu, đậu xanh, đậu nành, mè, bắp đã thu hoạch gần hết, một số nơi người ta đã đốt rạ, phơi đất diệt cỏ, chuẩn bị chờ mưa sa xuống, mềm đất sẽ cày, bừa để sạ lúa mùa. Cứ xế trưa, sau một buổi nắng gắt, người ta thường đốt rạ, dọn đất. Những vạt khói nhạt nhoà xa xa từ cánh đồng toả lên không trung mờ mờ tương tự như những đám mưa mây bất chợt trút xuống phiá cuối chân trời giữa trưa nắng chang chang . Những đám cháy đốt rạ dọn đất đó cháy hoài cho đến khi màn đêm buông xuống, đường viền chân trời như một sợi chỉ màu đỏ…cháy đến lúc hết rạ mà chủ đất muốn đốt , lửa mới tắt .
Home | Lượt Xem: |