| Home td> | Game Online Hack td> | Game Adroid | tr>
| Search | xuống (0) |
Lóc không thèm ngó thằng Đực và trả lời với giọng căm ghét. Đực bước theo Lóc và nhỏ giọng năn nỉ:
-Mày cho tao xin lỗi đi…Tao đâu ngờ ba mày lại vì chuyện đó mà đánh mày dữ vậy. Lại còn tại ông già đó với cô Hành nữa…Mày xui mới gặp họ. Còn bữa nay, đây là mận rụng, rụng đầy cả vườn, lượm không hết, ăn cắp làm chi …
Đực cố bước nhanh hơn Lóc, nó đi giật lùi phía trước Lóc , gương mặt có góc cạnh vuông vuông ương bướng của Đực giờ bỗng nhăn nhó trông thật thảm hại và giọng nói của nó khá thành khẩn. Dù sao, trong đám chăn bò, tuy Lóc có hay nói móc họng, nói cao gác, nói giọng cha tụi nó, nhưng Lóc chưa hại thằng nào mà còn hết lòng vì chúng nó. Khi đàn bò có con vô rẫy phá, bị người ta bắt thì chúng phải nhờ Lóc năn nỉ chủ rẫy xin bò lại. Những lúc người ta thu hoạch rẫy, có thằng Lóc là tụi nó xúi Lóc xin của người ta, khi thì đậu, dưa, lúc thì xin chủ đất cho xuống đìa mò cá nướng ăn…
Lóc cảm thấy mỏi cổ, nó hạ bao cỏ để xuống lối mòn và ngồi kéo vạt áo lau mồ hôi. Nó nhìn thằng Đực đang lấy bùn non đắp vô mấy chỗ chó cắn mà nói:
-Mày về nói với ba mày, lo đưa mày đi ông thầy Bảy thuốc chó, ổng có răng cọp mài bôi vô chỗ bị cắn sẽ không bị ngộp nước chết …
-Cái mốc xì, tao bị chó cắn hoài, có sao. Sình non chữa được hết…Phen này tao cho mấy con chó của ông Xã Năm biết tay, dám cắn ông hả…Hôm trước mày bị tao hù, hoảng hồn té có sao không? Cái xe đạp có sửa được không? Chắc là ba mày đánh đòn mày nữa hả?
-Đánh tao cho mày mát bụng à…Còn khuya. Cái xe thì phải mang ra chợ sửa, tuần sau mới xong. Tao không tránh mày thì đâu có hư xe. Biết vậy tao đụng mày cho què giò, xe tao cũng không sao…
-Mày nói vậy, chớ anh em không mà…Nếu mày thù tao thì hồi nãy đâu có lấy đất chọi mấy con chó mà đứng im coi tụi nó xé xác tao rồi. Tao cũng đâu có thù ghét gì mày, tại tao thiếu suy nghĩ, khi giỡn, khi phá không lường được hậu quả… Thôi để tao đội cỏ tiếp mày một đoạn đường…Dù gì, tao cũng khỏe hơn mày mà.
Nói xong Đực đứng dậy, đưa tay ôm bao cỏ hất nhẹ lên đầu và một tay vịn bao cỏ, một tay ôm bọc mận đi một cách nhẹ nhàng. Lóc như quên hết hiềm khích, cười tươi đi theo bạn.
Đực để bao cỏ xuống trước sân nhà nó, một căn nhà nho nhỏ, nép dưới bóng mát hai bụi tre ven con đường đất. Nhà Đực làm bằng cột tràm, mái lợp lá thâm thấp , vách dừng bằng lá dưà nước , phía trước không cửa, từ bên ngoài nhìn vào, Lóc thấy cả bộ vạt tre, cái bàn thờ và cả những bộ đồ bà ba đen của ba má nó treo bên vách. Đực nói :
-Để tao kiếm bọc sớt cho mày một ít mận. Mày không ăn thì cho con bé Ba…Ờ, tao mới làm mấy cái chong chóng bằng cái bìa giấy cứng, đã lắm, chỉ đưa ra gió là quay vù vù, để tao cho mày một cái.
Lóc không nói gì, nhưng nó không từ chối và còn chần chừ chờ thằng Đực chạy vô nhà. Chút sau, Đực chạy ra, một tay cầm bọc mận, một tay cầm cái chong chóng khá lớn, được cắt làm bằng bìa giấy cứng. Nó còn quơ tay cho cái chong chóng quay. Đực đưa cho Lóc và cảm thấy hài lòng khi Lóc nhận lấy…Ờ, coi như quà xin lỗi nhau mà…Anh em cùng xóm, cùng chăn bò với nhau, tội gì phải giữ lòng thù hận .
Lóc về nhà bỏ cỏ lên máng cho bò ăn và tìm bé Ba cho nó mận và cái chong chóng. Bé Ba chỉ lấy bọc mận và chê chong chóng . Lóc đem chong chóng ra sân quơ quơ một chút cũng chán, nó lấy cái chong chóng cắm lên mái hiên nhà để cho gió thổi quay vù vù…
Cơm trưa xong, Lóc ra sân nhìn lên mái hiên vẫn thấy cái chong chóng quay. Thằng Đực này cũng khéo tay thật, chỉ cần có gió nhẹ lồng vào cánh chong chóng là tự nó quay ngay. Chắc chong chóng này sẽ quay suốt ngày, suốt đêm quá. Lóc chợt nghĩ, phải mình có cách chi cho cái núm trên bộ phận phát điện của đèn xe đạp quay suốt ngày thì hay biết mấy. Ơ, sao mình không làm một cái chong chóng gắn chặt vào cái núm đó để nó quay và cái trục quay theo, sẽ có điện và đèn sẽ sáng. Lóc hớn hở lấy cái chong chóng của thằng Đực cho và ướm thử vào cái núm của bộ phận phát điện xe đạp. Nhưng nó cố nông cái chong chóng vô thì giấy rách. Ờ mà có gắn được đi nữa, gió mạnh cái chong chóng này cũng không chịu được bao lâu. Phải làm chong chóng bằng cái gì đó, không sợ mưa gió mà vẫn đủ sức đón gió, đủ sức quay trục của bộ phận phát điện này. Lúc đó, cái chong chóng sẽ được đưa lên cao, phải có dây điện nối dài xuống bóng đèn để ở dưới. Sợi dây phơi quần áo của nhà nó là sợi dây điện của mấy tay lính bỏ trong chòi cô Hành, nó lượm về mà dài lắm, chắc thừa sức nối vào. Lóc đi tìm, nó nhớ có cái thùng thiếc bị thủng ba n
| Home | Lượt Xem: |

