| Home td> | Game Online Hack td> | Game Adroid | tr>
| Search | xuống (0) |
Anh k ngờ lại dính vào 1 kẻ thủ đoạn như thế. Suýt nữa thì anh phải cưới 1 người mình k yêu và phải nuôi con của 1 kẻ xa lạ nào đó mà cứ ngỡ là con mình. Anh có thêm một bài học trong cuộc sống của mình. Anh đã hứa sẽ sống thật tốt để có thể chờ ngày Linh trở về, trao cho Linh chiếc nhẫn cưới mà anh đã mua từ lâu với hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn.
3 năm sau, nó trở về sớm hơn dự kiếm 2 năm vì nó k thấy phù hợp với nó nữa nên đã bỏ về sớm. Nó muốn gây bất ngờ cho anh. Nên đã nảy ra một ý tưởng điên rồ rằng sẽ theo dõi, chụp trộm ảnh anh khắp nơi để sau này gặp anh sẽ mang ra khoe thành tích của mình. Ai ngờ bị Trang và mẹ anh phát hiện nên đã thông đồng vs 2 người chụp thật nhiều ảnh anh lại để tặng anh. Nó tự sắm
Chap 6
Cho nó một cái máy ảnh riêng và thuê một căn phòng nhỏ để nó mua mọi thứ đồ dùng như thuốc rửa ảnh, máy tính, phim,... Nó bắt đầu "theo dõi" anh từ ngày hôm nay. Tuy không được gặp, k được nói chuyện nhưng đối với nó, được ngắm nhìn người mình yêu mọi lúc, mọi nơi, được lưu lại hình ảnh của anh trong máy ảnh của nó, nó thấy rất vui rồi.
Sắp đến ngày sinh nhật của anh. Vậy là nó đã thu thập được hơn 1000 bức ảnh của anh ở mọi nơi: cơ quan, trường, lớp, quán ăn, và ngay cả nhà anh nữa. Sau 1 tháng trời, nó đã giữ được bí mật rất giỏi. Nó thấy vui lắm vì những "chiến công" của nó. Nó luôn liên tưởng tới ngày anh nhận bọc quà thật to từ tay một người nào đó. Anh bóc hết lớp hộp này đến lớp hộp khác. Cuối cùng khi nhìn thấy món quà là những bức ảnh của chính mình, chắc anh sẽ hoảng hốt muốn biết kẻ theo dõi mình là ai lắm. Và lúc đó, nó sẽ xuất hiện, không biết lúc đó anh sẽ phản ứng như thế nào đây. Đang mải miết vs những tưởng tượng kì quái của nó thì mẹ nó gọi cho nó. Mẹ nó muốn nó về với gia đình vào trước ngày sinh nhật anh 2 ngày. Để làm buổi tiệc mừng nó du học về. Nó biết rõ, mục đích của buổi tiệc này k hẳn là chào mừng nó về nước. Thực chất họ viện cớ như thế để lấy đây làm cơ hội khoe khoang, nâng cao thế lực của họ mà thôi. Nhưng dù biết thế, nó vẫn phải đồng ý vì như thế nó có thể dối lòng mình rằng trong cái gia đìnhkia vẫn có người quan tâm đến nó và mừng nó về.
Nhưng nó đâu biết trước được điều gì sẽ đến với nó tiếp theo. Ông trời vẫn còn thử thách nó, chưa buông tha cho nó như thế đâu. Ngày nó bắt đầu rửa những tấm ảnh của anh từ trong máy ra. Đến tấm ảnh thứ 100, nó đã gặp phải một tai nạn. Nó chẳng may làm rơi lọ thuốc rửa vào mắt. Nó đau đớn, hai mắt nó k thể mở ra nổi, nó gào thét để mong có ng phát hiện và giúp đỡ nó.
Họ đưa nó vào viện, hai mắt nó cứ nhắm tịt lại ko thể mở ra được. Nó được đưa đến nơi nào đó. Tiếng bánh xe đẩy, tiếng bác sĩ rồi y tá, sau đó chỉ là sự im lặng. Mọi thứ tối đen lại làm nó sợ hãi khóc nức nở, nó bắt mọi người phải bật điện lên cho sáng, nhưng hình như k ai nghe nó và k ai ở bên cạnh nó. Nhưng nó nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó, nó quờ tay xung quanh và nó chạm phải cái gì đó. Hình như là bàn tay người, nhưng nó k nhìn thấy gì cả. Nó nghe thấy tiếng, hình như là mẹ anh khóc. Nó gọi "Bác". Mẹ anh cầm tay nó và đáp lại trong tiếng nức nở " Ừ bác đây"
- Tối quá bác ơi, bác bật điện lên giúp con đi. Con k nhìn thấy bác.
Bác ấy khóc, và nó nghe thấy Trang. Trang cũng đang cạnh nó. Thì ra nó đã bị mù thật rồi. Nó ngồi im như thóc. Nó k cầu cứu,kêu than như lúc trước nữa, càng làm mọi người lo cho nó hơn. Bác sĩ an ủi nó, chỉ cần ghép giác mạc là nó sẽ được như trước. Nhưng nó biết cơ hội dành cho nó chỉ có 10% mà thôi.
Nó nhờ bác gái làm thủ tục xuất viện cho nó và xin bác k được nói cho anh ấy biết.
Nó chắc k dám gặp anh trong bộ dạng như thế này đâu. Nó chỉ mún về thật nhanh, ngồi một mình để cho vơi đi sự hờn tủi. Nhưng đời nào bác để cho nó như thế. Ngày ngày Trang ở bên chăm sóc nó, nói chuyện với nó khiến nó bỏ qua mặc cảm và định gặp anh thì.
Nó mới hay tin, cái bữa tiệc chào mừng nó về VN bố mẹ nó đã hoãn lại, mà chắc là k tổ chức nữa đâu. Họ sợ rằng nó bị mù sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Từ hôm nó nằm viện đến tận ngày hôm nay, chưa ai hỏi thăm nó một lời. Nó đã bị lãng quên rồi sao? Nó thất vọng lắm, buồn lắm, và dù Trang có giúp nó nhiều ntn thì nó vẫn cứ thế. Ngồi im lặng k nói năng gì hết, nó nghĩ Trang thương hại nó. Mọi người thương hại
| Home | Lượt Xem: |

